Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngự Hỏa Mỹ Nương Tử


 phan 6

 "Ô ~ Quả nhiên là mỹ nhân, ngay cả mùi cũng thơm như vậy."


Ngay sau đó, hắn ỷ vào việc Quan Hỏa Nhi bị hôn mê, không đến hừng đông thì không tỉnh lại, liền vội vàng mở vạt áo của nàng, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết trước ngực.


"Khà khà khà. . . Quả nhiên là mặt hàng thượng đẳng, hèn gì tên tiểu tử Hân Vân kia không cho ta đến gần ngươi. . Hừ! Hắn muốn độc chiếm một mình ngươi sao? Chỉ tiếc ta sẽ không để cho hắn được như ý, một nửa Quan gia trang là ở trên tay ta, đương nhiên ta phải cho hắn một đòn ra oai phủ đầu."


Dứt lời hắn liền cởi áo khoác bò lên giường, đè trên người Quan Hỏa Nhi, bắt đầu hôn loạn lên cần cổ trắng muốt của nàng, hai tay hướng về phía thân thể nàng giở trò.


Chỉ tiếc rằng, hắn không biết Quan Hỏa Nhi là người ra sao, cũng không biết nàng đến từ nơi nào.


Quan Hỏa Nhi là một thế hệ "Chủng người mới" có năng lực sinh tồn rất mạnh, nếu không nàng cũng không còn sống sót để bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hơn nữa còn đi vào thời đại này.


Khói mê kia chỉ có tác dụng với Quan Hỏa Nhi trong ba canh giờ, xui xẻo là Quan Phú Dân không tới đúng thời điểm, hiện tại nàng đang từ từ thức tỉnh.


"Uhm. . . " Nàng chậm rãi mở cặp mắt mờ mịt ra, Quan Phú Dân đã động thủ cởi dây thắt lưng của nàng.


"Hắc hắc hắc. . . tiểu mỹ nhân, ta sẽ cho nàng nếm thử cái gì là khoái hoạt dục tiên dục tử ngay lập tức."


Tình cảnh như thế khiến Quan Hỏa Nhi nhớ tới cơn ác mộng kia.


Tên nhân viên nghiên cứu uống rượu say, căn phòng màu trắng, một thân quần áo cơ hồ bị xé nát, cùng với thi thể cháy đen khiến nàng sợ hãi. . . . . hắn. . . . . hắn lại muốn xâm phạm nàng sao? KHÔNG ! ! !


Mắt Quan Hỏa Nhi lóe lên tia lửa sợ hãi và tức giận, đột nhiên nàng dùng sức đẩy Quan Phú Dân ra, toàn thân giống như ngọn lửa màu xanh, khiến Quan Phú Dân giật mình ngã lăn ra đất.


"A. . . . . . Ngươi làm cái gì? Ngươi. . . . . ." Lúc này hắn mới phát hiện Quan Hỏa Nhi có điểm không thích hợp.


Lửa. . . . . nàng. . . . . nàng đứng trong ngọn lửa.


"Quái. . . . . quái vật. . . . . quái vật . . . . ! ! ! Cứu mạng ! Có quái vật a!" Nhất thời Quan Phú Dân té lăn một vòng bò về phía ngoại sảnh, muốn hướng ra phía ngoài gọi cứu viện.


Đáng tiếc, bên ngoài chỉ có tiểu nha đầu Tinh Tinh đang ngủ say, không đến sáng sớm đảm bảo nàng không tỉnh.


Mà hạ nhân ngoài sân qua một phen chuẩn bị của hắn, cho dù đêm nay nghe được tiếng động gì cũng sẽ mắt điếc tai ngơ.


Cho nên bây giờ chính là tứ cố vô thân rồi, đồng thời đây cũng là chuyện mà hắn không thể tưởng tượng được, khiến hắn luống cuống tay chân.

Quái vật? Hắn nói nàng là quái vật? Hắn và tên nam nhân xấu xa kia thật giống nhau, đều khiến nàng căm hận !


Là mộng, hay là tỉnh, Quan Hỏa Nhi đã sớm không phân biệt được, nàng chỉ muốn trừng phạt tên nam nhân dám xâm phạm nàng, đốt hắn thành tro.


Thoáng chốc, nàng theo bản năng bắt đầu bảo vệ mình, hơn nữa đem cầu lửa trên tay ném xuống người Quan Phú Dân, nhìn tư thế hắn lăn lộn gào thét trên nền.


Vào giờ phút này, đám người Quan Hân Vân vừa lúc trở về phủ, nghe được tiếng kêu đau của Quan Hỏa Nhi liền vội vàng chạy tới viện của Quan Hỏa Nhi.


Nhưng khi thấy hạ thân Quan Phú Dân đang bốc cháy, âm thanh khóc rống vang lên tận trời, làm người ta run rẩy.


"Mau dập tắt lửa! Các ngươi còn đứng sững người ra đó làm gì? Mau đi tắt lửa!" Lúc này Quan Hân Vân ra lệnh thật nhanh mới đánh gãy sự kinh ngạc của mọi người.


Vài tên hạ nhân cởi áo ngoài tiến lên giúp Quan Phú Dân dập tắt lửa, mấy người khác cũng vội vàng chạy tới giếng múc nước hắt lên người Quan Phú Dân.


Nhưng ngọn lửa kia dập thế nào cũng không tắt được, giống như muốn dồn hắn vào tử địa, điên cuồng đốt cháy.


"Cứu ta. . . . . các ngươi mau cứu ta." Quan Phú Dân không ngừng khóc thét, những người khác hoàn toàn không có biện pháp dập lửa, cũng không thể làm lửa yếu đi được.


Aizz! Có lẽ là làm chuyện thiếu đạo đức, bị trừng phạt đúng tội.

Chương 5.2


Thế nhưng nếu lửa này tiếp tục đốt nữa, sẽ đốt luôn cái mạng nhỏ của hắn mất.


Quan Hân Vân không rảnh đi trông nom sống chết của Quan Phú Dân, hắn lập tức vòng qua hành lang dài, chạy vào phòng trong, vẻ mặt sợ hãi hỏi những hạ nhân đi ngang.


"Hỏa Nhi. . . Hỏa Nhi đâu rồi? Các ngươi có thấy nàng không? Bây giờ nàng ở đâu?" Lòng hắn nóng như lửa đốt.


"Thật. . . thật xin lỗi, tiểu. . tiểu nhân không biết."


Cổ áo tên hạ nhân bị nâng lên, lại đột nhiên bị hất xuống làm hắn thiếu chút nữa không giữ được trọng tâm mà ngã gục.


Hỏa Nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. . .


Nàng có biết không, khi ta biết nàng có khả năng sẽ bị đại ca hại. . . ta rất lo lắng. Hỏa Nhi, đối với ta mà nói, nàng càng lúc càng quan trọng, nàng có hiểu hay không?


Quan Hân Vân và đám người Bạch Quốc Hành đi vào phòng Quan Hỏa Nhi, đương nhiên cũng phát hiện tiểu nha đầu Tinh Tinh ngủ say bất tỉnh.


" Đương gia trang chủ, nàng bị ngửi phải khói mê." Sau khi kiểm tra mạch của nàng, Bạch Quốc Hành báo cáo.


"Cứu tỉnh nàng." Quan Hân Vân chỉ bỏ lại câu này rồi bước tiếp vào.


Trong nội thất là một mảnh yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với tình huống hỗn loạn bên ngoài.


"Hỏa Nhi? Nàng ở trong này sao?"


Không có tiếng ai trả lời hắn, điều này làm tim của hắn lại treo cao hơn.


Không! Tỉnh táo một chút, nàng nhất định ở chỗ này, nàng biết hậu quả bị bắt trở lại khi thoát khỏi hắn, cho nên nàng sẽ không làm thế.


Thật vất vả khiến cho chính mình tỉnh táo lại, Quan Hân Vân loáng thoáng nghe được tiếng khóc.


Đó là. . . . . "Hỏa Nhi! Hỏa Nhi!" Hắn lên tiếng gọi to.


Cuối cùng hắn tìm được nàng trong một góc tối, cả người cuộn lại giống như trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ. Quan Hân Vân lập tức tiến lại gần.


"Hỏa Nhi!" Hắn vươn tay ra ôm nàng, nhưng khi Quan Hỏa Nhi nâng mặt lên thì hắn lại bị màu đỏ kia dọa sợ.


Ánh mắt của nàng màu đỏ?


Quan Hỏa Nhi chỉ là khóc, tựa như thật nhiều năm trước kia, nàng ngoài ý muốn đốt cháy tên nam nhân kia.


Sau đó, ánh mắt của nàng mới nhìn thấy Quan Hân Vân, nàng muốn giải thích với hắn, giống như trước kia nàng thấy các xác chết bên người nàng.


"Hắn. . . . . hắn muốn chạm vào ta, ta không chịu. . . . . cho nên mới phải. . . . . ta không phải cố ý, thật mà. . . . . ta thật sự không phải cố ý. . . . . ngươi phải tin tưởng ta. . . . . ta thật sự không cố ý."


Âm thanh của Quan Hỏa Nhi làm lòng hắn hết sức đau nhức, giống như vết thương bị phá tan, khiến tâm hắn vô cùng đau đớn.


"Ta tin tưởng nàng không cố ý, ta tin tưởng nàng." Quan Hân Vân khó có được nhu tình ôm chặt lấy thân mình run rẩy không ngừng của Quan Hỏa Nhi, nói thầm bên tai nàng.


Chết tiệt! Cái tên súc sinh Quan Phú Dân kia đã làm gì nàng?


Hắn càng ôm chặt Quan Hỏa Nhi, đồng thời cũng nhìn thấy y phục của nàng đã bị cởi ra hơn phân nửa, đai lưng cũng bị rút ra. . . . . Nếu Quan Phú Dân không phải ca ca cùng cha khác mẹ của hắn, mới vừa rồi hắn nhất định không gọi người dập lửa cứu hắn.


Quan Hỏa Nhi dưới sự an ủi của hắn, chậm rãi đi vào giấc ngủ.


Ngoài cửa Bạch Quốc Hành và Vu Chiêu Đường tiến vào báo cáo: "Đương gia trang chủ, trang chủ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi đại phu có khám qua, tình hình không quá lạc quan."


Tiểu nha đầu Tinh Tinh cũng được dời sang phòng khác an toàn, tiếp tục say sưa ngủ, nàng có thể ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết.


Sau khi tìm hiểu tình huống, mắt hổ Quan Hân Vân trầm xuống, không nói câu nào mà đem Quan Hỏa Nhi dời sang phòng hắn, canh giữ bên người nàng.


"Hỏa Nhi, lần này ta sẽ không rời nàng, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa." Đây là hắn cam kết, đồng thời cũng là lời thề của hắn.


Sau đó vai hắn nâng lên, lại nói nhỏ: "Mặc kệ nàng là cái gì. . . những lời này đều tính."


Bên ngoài, Vu Chiêu Đường con mắt tối sầm, nhìn cửa phòng, vẻ mặt tiều tụy rời đi, không một ai biết.

**

"Ngươi. . . ngươi là đứa con bất hiếu, ngươi muốn ta tức chết sao?"


Quan Trường Tiếu ngồi ở đại sảnh, vì hai chân của Quan Phú Dân đã tàn phế, muốn hắn giao ra đầu sỏ gây nên là Quan Hỏa Nhi, lại bị hắn lạnh giọng cự tuyệt mà phát hỏa.


"Đúng vậy, phụ thân đại nhân, Hân Vân bất hiếu, cho nên Hân Vân muốn trở lại nông trường chiếu cố nương, phụ thân đại nhân chắc sẽ không ngăn cản chứ?" Hắn thần nhàn khí định, uống một hớp trà rồi nói, khiến Quan Trường Tiếu tức giận đến sắc mặt đều xanh tím.


Kì thật hắn vốn có chuyện phải rời khỏi đây, chỉ là, tối hôm qua Quan Hỏa Nhi xảy ra chuyện mới khiến hắn đem việc này làm trước.


Cho nên mặc kệ Quan Trường Tiếu mắng chửi, dù sao từ nhỏ tới giờ cũng nghe nhiều rồi, căn bản là không thương tổn được hắn. Mà nương cũng được hắn đón đến nông trường dưỡng bệnh rồi, hiện tại hắn không phải cố kỵ cái gì nữa.


Quan Trường Tiếu nghe được Quan Hân Vân quyết ý rời đi, trong lòng cũng nhịn không được giật mình. Hơn nữa chân Quan Phú Dân đã tàn phế, hắn càng thêm cần Quan Hân Vân ở lại giúp hắn xử lý công việc ở Quan gia trang, cho nên hắn nhất quyết không để Quan Hân Vân đi.


Thế là mặc dù hắn tức giận muốn điên, nhưng vẫn phải nở nụ cười.


"Hân Vân à, ngươi cũng không phải không biết chân đại ca ngươi đã tàn phế, lúc nào đi cũng được, nhưng mà không thể là lúc này a! chẳng lẽ ngươi không sợ đến lúc đó lời đồn đãi bên ngoài sẽ vô cùng khó nghe sao? Này. . . . . Phụ thân cũng là vì ngươi suy nghĩ, cho nên ngươi hãy lưu lại giúp phụ thân xử lý chút việc đi!" Sắc mặt Quan Trường Tiếu nói thay đổi liền thay đổi ngay, ngay lập tức sắm một bộ dáng vô cùng hòa ái.


Quan Hân Vân cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, chung sống với Quan Trường Tiếu hai mấy năm, sao hắn lại không biết Quan Trường Tiếu đang chơi cái trò hề rách nát gì.


Bởi vậy hắn thẳng thắn cười to vài tiếng, nói: "Phụ thân, người biết rõ ta từ trước tới nay đâu thèm để ý người ta nói cái gì, cho nên lúc nào ta rời đi, cũng không ảnh hưởng gì."


Nụ cười của hắn càng lúc càng trào phúng.


Một kẻ mà lúc trước Quan Trường Tiếu coi là cặn bã, mỗi ngày đánh chửi, lúc đó hắn có để ý như vậy không? Quan Hân Vân cười nhạt, lại càng khinh thường hắn ta.


Quan Trường Tiếu nghe Quan Hân Vân nói vậy, trong lòng lại càng tức giận ngút trời.


Vì thế hắn quyết định lấy ra uy nghiêm của người cha, vỗ mạnh xuống ghế quát: "Tốt! Nếu ngươi đã không thức thời mà còn muốn đi, như vậy thì cút ngay đi." Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của hắn.


Nhưng Quan Hân Vân vẫn lạnh lùng nhìn hắn cười nhẹ, Quan Trường Tiếu nhìn hắn không vừa, khó trách trước kia hắn ta thích nhất là đánh chửi trút giận lên hắn, một thân cứng cỏi này của hắn cũng sinh ra hận.


"Chỉ là, trước khi đi ngươi phải để Quan Hỏa Nhi ở lại, nàng chính là người hại Quan Phú Dân tàn phế hai chân, cũng là hung thủ phóng hỏa đốt phòng, ta quyết định mang nàng lên quan phủ xử lý nghiêm khắc, này. . . . . chẳng lẽ ngươi không nghe lệnh?" Quan Trường Tiếu nhìn hắn chằm chằm nói.


"Phụ thân đại nhân, ngươi đã không phản đối ta rời đi, ta đây cũng không nhiều lời, lập tức lên đường đi trước."


Đột nhiên hắn đi đến trước mặt Quan Trường Tiếu, tà khí nhìn hắn.


"Còn về Quan Hỏa Nhi. . . Phụ thân đại nhân, người nên biết nàng là nữ nhân của ta chứ? Mà nếu nàng là nữ nhân của ta, đương nhiên sẽ theo ta trở về nông trại, có phải không?"


Bình thường, khi hắn dùng vẻ mặt này ra lệnh sẽ khiến người khác kinh sợ, mà Quan Trường Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của hắn, thì ngay cả động cũng không dám động nữa.


Hắn. . . . . tên Quan Hân Vân này nhất định là ma quỷ tái thế !


Nhất thời trong đầu Quan Trường Tiếu chỉ có ý nghĩ này mà thôi, nhưng mà hắn không cam lòng, nhất là việc Quan Hân Vân đe dọa hắn như vậy càng làm cho hắn lửa giận ngùn ngụt.


"Đi thôi." Quan Hân Vân gọi Bạch Quốc Hành và Vu Chiêu Đương bên cạnh, chuẩn bị đi tìm Quan Hỏa Nhi rời trang, nhưng Quan Trường Tiếu lại giận dữ gọi hắn lại.


"Chờ một chút! Thằng con bất hiếu này!"


Quan Trường Tiếu gọi vài tên vũ phu vừa thuê tới, mạnh mẽ vây quanh bọn họ lại.


Thật ra thì hắn đã sớm đoán được sẽ có một ngày này. Vì tránh cho Quan Hân Vân tạo phản không nghe lời, mỗi ngày hắn đều mang theo vài tên vũ phu để phòng ngừa vạn nhất.


Quan Hân Vân khẽ nâng cằm, xoay người lại nhìn người phụ thân chưa bao giờ làm tròn bổn phận. Có lúc, hắn cảm thấy Quan Trường Tiếu thật đáng buồn.


Chỉ là, nếu hắn nói như thế, Quan Trường Tiếu nhất định sẽ nổi điên đi?


"Phụ thân đại nhân lại muốn làm gì? Không phải người muốn cho thằng con bất hiếu này rời trang sao? Không cần phải thịnh tình giữ lại thế chứ?"


"Ta cũng đã nói qua, phải để Quan Hỏa Nhi lại, nếu không ngay cả ngươi cũng đừng hòng rời đi."


Hắn nghĩ sẽ thống khoái mà hành hạ Quan Hân Vân, tất nhiên, mỹ nhân Quan Hỏa Nhi này sẽ đưa cho Quan Phú Dân nếm thử một chút!


"Như vậy nếu ta kiên trì muốn dẫn Quan Hỏa Nhi đi, ý của phụ thân đại nhân là. . . . . "


"Vậy ta đây phải bắt ngươi lại."


Quan Trường Tiếu ngoắc tay, những tên vũ phu đang bao vây Quan Hân Vân bỗng cầm đao xông tới, chuẩn bị bắt hắn.


Bạch Quốc Hành và Vu Chiêu Đường thấy bọn họ xông về phía trước cũng ngay lập tức chắn ở trước mặt Quan Hân Vân, chống đỡ kẻ địch.


Quan Hân Vân vẫn là vẻ mặt tự đắc, giao phó với Bạch Quốc Hành: "Nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi tìm Hỏa Nhi trước, lát sau gặp lại." Sau đó liền thi triển khinh công thượng thừa bay đi. (mèo: giờ mới biết anh có võ công)


Đương nhiên Quan Trường Tiếu sẽ không bỏ qua Quan Hân Vân, liền hét lớn: "Mặc kệ bọn hắn, các ngươi mau đuổi theo đi, không bắt được Quan Hân Vân thì các ngươi cũng đừng trở lại."

***

Quan Hân Vân nhảy lên nóc nhà, phi diêu tẩu bích, nhanh chóng tiến vào trong phòng ngủ của mình.


Bởi vì hôm qua Quan Hân Vân bồi Quan Hỏa Nhi cả đêm, cho nên giờ nàng vẫn còn ngủ yên trong phòng hắn.


"A. . . . . Đương gia trang chủ, ngài làm ta hết hồn." Tinh Tinh không nghĩ đến hắn sẽ lấy phương thức này vào phòng.


"Hỏa Nhi đâu?" Hắn vẩn lộ ra nụ cười gàn dở.


"Ở nội thất, Đương gia trang chủ. . ." Tinh Tinh thấy hắn tiến lên, vốn muốn ngăn cản, nhưng nói được một nửa thì bị chặn lại. "Tinh Tinh, chúng ta phải trở về nông trường." Động tác của Quan Hân Vân cực nhanh, lập tức ôm Quan Hỏa Nhi đang ngủ say không biết gì vào trong ngực.


Hắn điểm huyệt ngủ của nàng, bởi vì cả một buổi tối nàng ngủ không hề yên giấc.


Tinh Tinh, Bạch Quốc Hành và Vu Chiêu Đường đều là người hắn mang đến từ nông trường, cho nên bọn họ tất nhiên là theo hắn trở về.


"Quay về nông trường. . . A!" Tinh Tinh đang muốn há miệng trả lời, liền nhìn thấy ba, bốn đại nam nhân phá cửa mà vào. May mắn là Bạch Quốc Hành chạy tới kéo nàng, ôm nàng vào trong ngực, nếu không chắc chắn nàng sẽ sợ mất mật.


"Quốc Hành, Chiêu Đường, chúng ta đi!" Quan Hân Vân ôm Quan Hỏa Nhi, chỉ cần phóng ra vài mũi ám khí liền có thể giết ra một con đường sống.


"Đi." Đoàn người đột phá vòng vây mà ra.

Chương 5.3


Quan Hân Vân không muốn đối địch với bọn họ, tất nhiên cũng sẽ không làm khó bọn họ, nhưng Quan Trường Tiếu thì lại khác.


Trong chốc lát hắn đuổi theo phía sau, vừa mắng vừa gọi, khiến cho mấy vũ phu chỉ có một ít công phu kia luôn đuổi theo sau ngựa của Quan Hân Vân không bỏ.


Bởi vậy Quan Hân Vân bọn họ không thể không ở trong bầu trời đầy gió tuyết phi ngựa chạy như điên, lúc lâu sau mới bỏ rơi bọn kia mà trở về nông trường.

***

Quan Hỏa Nhi không biết đến tột cùng là mình ngủ say bao lâu, nàng khẽ chớp hàng mi dày, nhìn thấy một căn phòng xa lạ.


Quan Hỏa Nhi cười khổ, lần trước nàng nhờ máy thời không mà đi đến cổ đại này, mà bây giờ là cái địa phương gì nữa đây?


Miệng khát quá, vả lại nàng có cảm giác như mình ngủ rất lâu rồi, bụng cũng cảm thấy đói.


Nhưng khi muốn xoay người xuống giường tìm đồ ăn thì Quan Hỏa Nhi trừng lớn mắt.


" Quan Hân Vân. . ." Nàng vội vàng che miệng mình lại, ngây ngô mà nhìn hắn.


Sao hắn lại ở chỗ này? Ngủ ở trên giường nàng? Ngủ bên cạnh nàng? Còn bá đạo lấy tay ôm chặt vòng eo của nàng? Nàng nhíu mày, nghĩ rằng: tên tự đại cuồng đáng chết, từ khi nào có thói quen mộng du đến trên giường người khác ?


Mặc dù ngủ dậy trong ngực hắn rất ấm áp, nhưng mà hắn không nên xuất hiện ở đây. Nàng cắn răng, thật muốn đá hắn xuống giường quá đi.


Khi trong lòng nàng đang phát hỏa,hai má cũng đỏ hồng, thì bờ vai Quan Hân Vân khẽ động một chút, khiến cho Quan Hỏa Nhi nhìn thấy mà trợn mắt cứng họng. (thang mục kết thiệt)


Không thể nào? Chẳng lẽ trong giấc mơ hắn cũng là bộ dạng tự đại, cho nên mới lộ ra nụ cười như vậy?


Quan Hỏa Nhi càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nàng lại không biết, vào thời điểm nàng chớp chớp mắt thì Quan Hân Vân đã dậy rồi, hơn nữa còn đang cười thầm vì vẻ mặt của nàng.


"Ngươi thật sự là một quái nhân." Quan Hỏa Nhi cười khanh khách ra tiếng, lấy tay vuốt khóe môi hắn.


Thật ra thì dáng dấp Quan Hân Vân rất đẹp.


Cho dù là xét theo tiêu chuẩn của thời đại kia hay là thời đại này, thì hắn cũng là đóa hoa trêu chọc nhiều ong bướm nhất. . . . A. không phải! Là miếng thịt ba chỉ thu hút rất nhiều ruồi. . . . . Ặc, cũng không đúng lắm.


Quan Hỏa Nhi vừa suy nghĩ vừa giả làm mặt ngu chọc hắn cả buổi, cho đến khi ngón tay ngọc đột nhiên bị hắn cắn nàng mới giật mình kêu to.


"OA! Sao ngươi lạ cắn tay ta?" Nàng cuống quýt rút tay về.


Quan Hân Vân anh tuấn, trong nụ cười tà khí lại xen lẫn tia dịu dàng cùng đa tình, khiến Quan Hỏa Nhi nhìn đến choáng váng.


Nàng không biết cái tên bá đạo, tự đại này cũng biết cái gì gọi là "Tình".


Nhưng hắn lại lập tức kháng nghị lời nói của nàng, nhướn cao mày kiếm: "Ta không có cắn nàng nha, chỉ ngậm thôi, ta chính là không nỡ cắn tay nàng."


Mặt Quan Hỏa Nhi càng thêm đỏ bừng.


"Ngậm. . . ." Cái loại lời nói này cũng chỉ có hắn mới nói ra miệng được. "Buông ra, ta muốn đi xuống." Nàng vội vàng giãy dụa nói.


Lúc này Quan Hân Vân mới chịu buông cánh tay đặt ở bên hông Quan Hỏa Nhi ra, vô tội nhìn nàng trừng mắt bĩu môi.


Thân thể của nàng bây giờ vẫn còn uể oải, nhưng nàng vẫn thoát khỏi cánh tay Quan Hân Vân, ngồi trên ghế thở hổn hển, rót cho chính mình một ly nước rồi vội vàng uống để giảm khô nóng.


Quan Hân Vân mặc kệ Quan Hỏa Nhi, hắn xuống giường, tới ngoài cửa gọi hạ nhân mang cơm đến rồi mới quay về bên người nàng.


"Đây là đâu vậy?" Quan Hỏa Nhi uống nước xong mới hỏi.


Nơi này không phải Quan gia trang.


Quan Hân Vân ngồi xuống trước mặt nàng, biểu tình trên mặt vẫn là một bộ tự đại thường ngày. "Nơi này là khách điếm."


"Khách điếm?" Loại danh từ chỉ xuất hiện trong TV làm nàng có chút kinh ngạc. "Chúng ta đi đâu vậy?"


Mặt hắn tiến tới gần nàng, nhìn trên mặt nàng vệt đỏ ửng nhanh chóng lan ra mới đắc ý nói: "Chúng ta đi nông trường, một nông trường thuộc về ta."


Nàng né tránh ánh mắt quái dị của hắn. "Nông trường? Chúng ta đi nông trường làm gì?"


Rồi sau đó sắc mặt của nàng dần tái nhợt, lại nhớ tới chuyện đêm qua.


"Nàng nghĩ tới. . .?" Hắn đã đoán đúng rồi.


"Hắn. . . . . hắn đã chết chưa?" Quan Hỏa Nhi sợ hãi, hai cánh tay tự ôm chính mình, tình hình lúc đó vẫn in sâu trong trí nhớ của nàng, không chịu phai mờ.


Quan Hân Vân chăm chú nhìn nàng lúc lâu sau mới đi qua ôm nàng, lại phát giác toàn thân nàng không ngừng run rẩy, không cách nào tự chủ.


Hắn không khỏi rủa thầm, chết tiệt! Nếu hắn chạy về sớm một chút thì tốt rồi, chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra.


"Ngươi còn chưa nói cho ta biết hắn đã chết chưa?" Thấy Quan Hân Vân chậm trễ không trả lời nàng, nàng tức giận rống to.


"Hắn không có chết, nhưng mà hai chân bị lửa thiêu tàn phế." Thanh âm của hắn rất thấp, rất trầm.


Vốn dĩ hắn không muốn nói cho nàng biết điều này, nhưng nàng lại cố ý muốn biết.


"Trời ơi. . Kia đều là ta làm hại, là ta. . . . ." Nàng thống khổ cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nước mắt đã rưng rưng.


Quan Hân Vân ôm chặt nàng, trấn an nàng: "Hắn đáng bị trừng phạt như vậy."


Quan Phú Dân thường ngày ỷ vào Quan gia trang có tiền có thế, thường hay cường đoạt con gái nhà lành, hủy đi sự trong sạch của cô nương người ta, trừng phạt hắn như vậy vẫn còn nhẹ.


"Nhưng mà. . . . . hắn là ca ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận ta sao?"


Hắn im lặng một lúc lâu sau, mới trả lời Quan Hỏa Nhi đang nín thở chờ đợi. "Không, ta không hận nàng."


"Tại sao?" Nàng không hiểu.


Quan Hân Vân chỉ cười. "Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu."


Quan Hỏa Nhi nhìn cặp mắt trong suốt của hắn, không biết. . . . . cứ như vậy, bọn họ gắn bó với nhau, lời gì cũng không nói.


" Hỏa Nhi tiểu thư!" Không lâu sau, Tinh Tinh mang đồ ăn bước vào, cắt đứt sự thân thiết giữa bọn họ.


Nàng từ Bạch Quốc Hành mới biết được chuyện tối ngày hôm qua, vì vậy nàng rất lo lắng cho Quan Hỏa Nhi. Vừa nghe đến Quan Hỏa Nhi tỉnh dậy liền vội vàng đoạt lấy cái mâm trên tay Vu Chiêu Đường, chạy tới nơi này.


" Tinh Tinh, ngươi cũng tới rồi." Quan Hỏa Nhi kinh ngạc.


Nàng cứ tưởng Tinh Tinh là hạ nhân của Quan gia trang, phải ở lại Quan gia trang chịu hình phạt của Quan Trường Tiếu, nhưng là không nghĩ Quan Hỏa Nhi cũng đưa nàng ấy đi theo.


Quan Hân Vân buông Quan Hỏa Nhi đang giãy dụa vì xấu hổ ra, để cho nàng đón lấy đồ từ tay tiểu nha đầu.


" Đương gia trang chủ." Tinh Tinh lễ phép hành lễ với Quan Hân Vân.


" Tinh Tinh, chờ lát nữa ăn cơm xong liền chuẩn bị lên đường." Quan Hân Vân nói xong liền rời đi lưu lại không gian cho hai chủ tớ các nàng nói chuyện.


Quan Hỏa Nhi phát hiện ra sự quan tâm chu đáo của hắn, trong lòng không cách nào áp chế được sự ấm áp lan tràn.


Thật ra thì dù tự đại nhưng Quan Hân Vân vẫn là một nam nhân tốt, chẳng lẽ nàng thực sự động tâm?


Chương 6.1




" Tinh Tinh." Quan Hỏa Nhi vừa ăn đồ ăn Tinh Tinh mang đến vừa hỏi nàng ấy: "Ngươi có thể nói cho ta biết được không, tại sao các ngươi lại gọi Quan Hân Vân là Đương gia trang chủ, mà gọi Quan Phú Dân là trang chủ?" Nàng đã tò mò lâu rồi.


Tiểu nha đầu Tinh Tinh khó hiểu: "Hỏa Nhi tiểu thư không biết sao?"


Quan Hỏa Nhi lắc đầu, nàng rất hi vọng Tinh Tinh có thể giải đáp thắc mắc của nàng.


Sau khi tiểu nha đầu Tinh Tinh nhìn nàng chăm chú hồi lâu, mới chậm rãi trả lời: "Thật ra thì Đương gia trang chủ là con của thiếp thất, là do Nhị phu nhân sau khi bị đoạt đi sự trong sạch mà sinh ra. Từ nhỏ ngài ấy không được đại lão gia Quan Trường Tiếu thương yêu đã đành, còn bị đưa đến ngoại viện sinh sống, luôn bị người ta ức hiếp."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .